Còn theo anh: "Hạnh phúc là gì nhỉ...?"
Theo anh thì: "Hạnh phúc chính là em"
Vì bên em lúc nào anh cũng vậy
Yêu đời hơn và làm việc hăng say
Anh sạo quá làm sao em tin được
Nói rằng "em" nhưng ai biết em nào?
Ghen như vầy anh biết nói làm sao
Thì thôi nhé anh đền cho câu chuyện
Chuyện kể rằng:
Có một người mãi đi tìm "hạnh phúc"
Nơi phương trời xa thẳm mờ sương
Một mình anh trên muôn dặm nẻo đường
Và ngơi nghỉ khi hoàng hôn khuất bóng
Một ngày kia anh gặp một ông lão
Râu bạc phơ và tóc trắng tựa mây
Ông lão hỏi: "Con đi về đâu vậy?"
Anh trả lời: "Tìm hạnh phúc đời con"
Mặt ông lão bỗng u buồn ảo não
Mắt nhìn về phía thăm thẳm trời xa
Nơi xa kia có phải chốn quê nhà
Vì hoài vọng lão rời xa nơi ấy
Và quay sang lão nhìn anh nói khẽ
"Đừng kiếm tìm, nó không được đâu con
Vì chẳng phải khi tiền tài danh vọng
Bao quanh mình là có "hạnh phúc" đâu
Tóc lão đen giờ đã hoá bạc màu
Vì mơ tưởng một bóng hồng kiều diễm
Kể từ đó lão bắt đầu tìm kiếm
Một dáng hình trong tâm trí lão mơ
Đi thật xa giống con tựa bây giờ
Khi thân thể đã rã rời mệt mỏi
Và trong mơ kỉ niệm xưa vẫy gọi
Anh yêu ơi sao chẳng chịu quay về
Sau cơn mê lão bắt đầu bừng tỉnh
Lòng bàng hoàng vội vượt suối trèo non
Về làm sao khi thân thể mỏi mòn
Quê nhà đó chỉ còn là ao ước
Và cuộc đời không thể nào nói trước
Xa rời rồi ta mới thấy dấu yêu
Cũng đừng mong bên sắc đẹp yêu kiều
Là có được niềm vui và hạnh phúc
"Sông có khúc và con người có lúc"
Phải yêu thương trong hiện tại cuộc đời
Nghe đến đây mắt anh lệ tuôn rơi
Từ giã lão anh lên đường trở lại
Em thấy không giữa dòng đời ngang trái
Anh đâu tìm "hạnh phúc" tận trời xa
Bên em yêu duyên dáng thật thà
Và như vậy với anh là "hạnh phúc >>> tro ve>> > _______het rui_________ 0nline : 1 Hôm nay : 1 Tổng cộng : 172