Old school Easter eggs.
; color:#
;">

Hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng. Lắm lúc hạnh phúc lớn lao như vừa đạt được một điều gì đó rất lớn trong cuộc sống nhưng có lúc hạnh phúc rất đỗi bình dị… như một tách trà ấm giữa đêm đông giá lạnh hay một bàn tay nhẹ lau giùm những giọt nước mắt đang ngấn dài trên má. Hạnh phúc là vậy, đến bất ngờ và ra đi cũng thật nhanh chóng khiến cho người ta luôn có cảm giác hụt hẫng để rồi cái phút giây hạnh phúc ngắn ngủi đó trở thành một kỉ niệm thật khó quên… Quan niệm về hạnh phúc thì mỗi người một kiểu và ư trả lời cho câu hỏi: "Hạnh phúc là gì?" cũng mỗi người một đáp án. Câu trả lời có thể gặp nhau nhưng cảm xúc thì không thể gặp nhau vì chỉ có người đó mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực mà người ta đang là kẻ trong cuộc. Hạnh phúc theo tôi có hai phạm trù. Phạm trù "ngẫu nhiên" và phạm trù "phản ngẫu nhiên". Hạnh phúc ngẫu nhiên là những hạnh phúc đến bất chợt, không biết trước mà khi ta kịp nhận ra thì ta đã là "người hạnh phúc" rồi. Hạnh phúc loại này thường mang đến cho người có nó cái cảm giác lâng lâng khó tả, nghẹn ngào không thốt nổi lên lời, không một ngôn từ hay bút mực nào có thể tả được, nó để lại trong lòng "chủ nhân" một ấn tượng khó phai. Nó có thể xoa dịu cả những nỗi đau tột cùng nhất nhưng thường chỉ mang tính ngắn ngủi không gian và thời gian. Còn phía bên kia, hạnh phúc phản ngẫu nhiên là hạnh phúc do chính chủ nhân của nó tìm ra nó, cố gắng để được nó và khi có được nó thường thì là cảm giác của sự mãn nguyện. Nó mang dư âm sâu lắng và tồn tại mang tính bền bỉ vì nó là kết tinh của những nỗ lực và cố gắng.