Hạnh phúc vỡ tan
__________
Tôi và anh yêu nhau cũng được 4 năm, tôi người miền Nam còn quê anh tận miền Trung, nói 4 năm yêu nhưng chúng tôi đã sống với nhau được 2 năm. Điều này thì gia đình anh đều biết, và em của tôi cũng biết. Ngày đó tôi là sinh viên ngành kế toán, anh là kỹ thuật viên tin học, một người bạn đã giới thiệu anh để ráp máy vi tính cho tôi, chúng tôi yêu nhau từ đó. Anh là người rất quan tâm và yêu thương tôi, có thể nói là người đàn ông mà tôi nghĩ sau này tôi khó thể tìm được người nào quan tâm như anh. Nhiều người nói tôi dại khi yêu anh, lấy anh tôi sẽ đau khổ mà thôi. Bởi so về hoàn cảnh gia đình thì kinh tế nhà anh thua rất xa nhà tôi, còn về ngoại hình, thì tôi hơn hẳn anh, tôi không phải là chân dài tiểu thư nhưng được dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, và rất là học giỏi nhưng hơi buồn. Nhưng những điều đó với tôi không quan trọng, cái tôi cần là người đàn ông yêu thương mình và biết chăm lo cho gia đình, và ở anh tôi đã tìm được điều đó. Thời gian qua đi chúng tôi cũng có những lúc buồn vui, giận hờn thậm chí đã đôi lần chia tay nhau, nhưng rồi vẫn về bên nhau sống hạnh phúc. Mẹ anh cũng đã gặp gia đình tôi để nói chuyện cưới hỏi của hai đứa. Vì tôi hiểu hoàn cảnh gia đình anh khó khăn nên cũng chưa muốn cưới sớm mà để anh lo làm ăn, lập nghiệp. Chuyện cưới hỏi cứ hẹn lần, hẹn lượt đến nay thì đã 4 năm
Theo dự định thì tháng tám này tôi và anh sẽ chính thức trở thành vợ chồng với sự đồng tình của hai bên gia đình. Nhưng chuyện đời thật không thể ngờ trước được chuyện gì. Năm rồi anh có đầu tư làm ăn nhưng thất bại (vì tin lời bạn mà bị lừa), số vốn bỏ ra 150 triệu mất sạch, với gia đình anh đó là cả một gia tài. Ba mẹ anh đã đi vay mượn để cho anh làm ăn, giờ thất bại thế là tết rồi anh về và ở đó tới bây giờ. Anh nói với tôi là ở đó lo bán đất trả nợ rồi mới vô tính chuyện làm ăn và lo đám cưới. Không biết có phải vì tài chính bất ổn mà tính anh thay đổi hay không, những lần tôi gọi điện về hỏi thăm thì anh thường xuyên tỏ ra cáu gắt hoặc đang nói chuyện điện thoại mà tôi hỏi đến khi nào vô là tắt máy liền. Những điều đó làm tôi buồn nhưng không vì thế mà tôi giận hay trách anh. Bởi tôi rất yêu anh và tôi biết anh là người đàn ông rất yêu tôi. Gần tới ngày sinh nhật tôi rồi, tôi gọi điện nói đùa với anh rằng nếu anh không vô thì tôi đi chơi với người khác. Thế là anh tắt máy, tôi gọi điện anh không nghe, bực quá tôi nhắn tin nói anh đồ con nít và đừng gọi điện nhắn tin gì nữa. Thế là anh nhắn lại với tôi lời chia tay, anh trách tôi đủ thứ, nào là vì tiền mới yêu anh, giờ anh gặp khó khăn bỏ rơi anh và nhất định đòi chia tay. Tôi không nói gì cả, tôi thấy đau lắm, không biết lần thứ bao nhiêu anh đòi chia tay với tôi rồi. Tôi trả lời anh rằng đó là điều anh muốn và em không nói gì nữa cả. Thật sự tôi thấy rất đau, rất buồn. Tôi rất yêu anh, muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện một lần nhưng không thể, vì tôi phải đi làm và đi học buổi tối. Nhưng chia tay như vậy sẽ làm tôi thấy day dứt và đau khổ lắm, tôi và anh đã sống với nhau 2 năm rồi còn gì. Hằng ngày tôi vẫn theo dõi những tâm sự của nhiều chuyện tình tan vỡ và cho họ lời khuyên, sao chuyện của tôi tôi lại thấy bế tắc vậy chứ. Tâm trạng tôi giờ rất xấu, thấy buồn và thấy đau nhói cả tim. Mọi người nói tôi phải làm sao đây chứ, làm sao đây. ***

0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 168

Duck hunt