Suốt mùa hè dầm chân chờ mong.
anh sợ nắng cháy dần thương nhớ!
Hết tiếng ve mới giật mình bỡ ngỡ.
Ngọn khói cuối cùng rời bỏ đam mê.
Lửa đã tàn, nỗi nhớ gói vào thu.
Gom tro than rồi đi như chiếc bóng.
anh cứ đợi, mặc bao lời của gió.
Gió chẳng thật thà có phải thế không em?
Mùa đông! Mùa đông thông thái ơi!
Ai xé đôi nụ cười ta ngày ấy.
anh chẳng biết, chỉ mỗi lần chợt nhớ.
Nửa nụ cười côi cút hóa vần thơ
Mùa xuân nào thì cỏ cũng xanh thôi.
Dẫu màu xanh có làm ta bối rối.
Trời- đất –anh- em, ai người có lỗi?!
Hãy mang chính mình trả lại miền thương!