Thật là nhớ để rồi lại sẽ quên.
Những kỷ niệm tưởng chừng như còn mãi.
Xoay vần ta trí nhớ thêm mệt mỏi.
Xói mòn cuộc đời, lão hoá những niềm vui.
Ta nhớ em từng khoảng khắc xa xôi.
Chiều hôm đó nắng ngập tràn nóc phố.
Sáng bừng lên trong tim ta ngọn lửa
Cháy bồi hồi theo làn tóc ai bay.
Ta nhớ em quá khứ của một ngày
Trời tối sầm đổ muôn ngàn giông bão;
Mây giăng đầy trời tình người mờ ảo:
Mưa đổ xuống rồi mắt cũng ướt đỏ hoe.
Em ra đi để lại những trưa hè
Nắng rộn rã"mà tiếng ve buồn bã
Trên cành cao nụ hoa vừa chớm nở
Đã vội úa tàn lả tả rụng đầy sân.
Còn lại một mình sao lòng cứ phân vân.
Những được mất của một thời xưa cũ.
Thời gian trôi mà trái tim vẫn ngủ.
Tỉnh dậy mơ màng ký ức nhớ và quên.
Ta sẽ sống và tiếp tục bước lên.
Cũng chẳng nhớ và chẳng quên gì cả. 0nline : Hôm nay : 1 số lượt đọc: 264