Tôi bước đi trong đêm như một cái xác vô hồn nặng trĩu, dù biết rằng mọi điều sẽ là như thế nhưng lúc nhìn máy bay mang em vụt vào màn trời đêm tôi đã không kiềm chế được nỗi đau trong con tim mình. Và chợt hiểu đấy là giây phút tôi và em sẽ không còn đi chung trên một con đường như ta đã nói khi xưa.
Bao nhiêu năm gom góp từng kỉ niêm yêu đương của mối tình đầu học trò lãng mạn và dễ thương giờ bỗng bay theo màn đêm tăm tối.
Tiễn em, em bảo anh ''hãy chờ em'' nhưng anh biết đó là những lời an ủi dành cho người ở lại mà thôi vì anh đã hình dung ra một tương lai tươi sáng mà gia đình em đã sắp đặt cho em nơi phương trời tây ấy. Nhưng dù sao đó cũng là điều anh mong nhất khi yêu em là mong em sẽ được hạnh phúc.
Anh hiểu cái cảm giác em nói với anh trong những ngày trước lúc đi, em muốn chứng tỏ với gia đình với anh em và cả đứa cháu của em nữa là em cũng không thua kém ai. Điều gì em cũng có thể làm được, ''Em sẽ đi phỏng vấn đậu nhưng em sẽ không đi Mỹ'' chỉ để thỏa mãn cái sự hơn thua ấy để thấy là em không thua cháu em, chỉ vì một lí do ấy mà chúng ta phải chia xa đến nửa vòng trái đất.
Sài gòn trời bỗng lạnh lẽo hơn khi đêm về, anh tự an ủi mình lạnh là do sương khuya nhưng thật ra anh đang dối lòng mình, lạnh vì hơi ấm thân quen sẽ không còn bên mình nữa từ bây giờ và mãi mãi về sau.
Đêm đầu tiên chầm chậm cứ thế trôi, trôi như muốn gặm nhấm nỗi đau trong lòng anh. Rồi cho đến những ngày tiếp theo anh vẫn lầm lũi sống trong nỗi cô đơn trống vắng và anh nghĩ chắc những ngày đầu nơi đất khách quê người em cũng có cảm giác như thế.
Thời gian dần trôi anh chỉ có nỗi cô đơn và điếu thuốc tàn làm bạn đồng hành ở chốn phồn hoa đô thị. Giữa đông người qua lại nhưng cảm tưởng như chỉ có mỗi anh trên cõi đời này.
1 ngày, 2 ngày rồi 1 năm, 2 năm anh tự hỏi lòng chắc em đã quên đi anh, bởi từ khi chia cách anh chẳng nhận được một tin nhắn hay một email để biết về em như thế nào, nhưng anh vẫn biết em vẫn khỏe mạnh và đã có một hạnh phúc mới qua những người bạn thân của em chia sẻ lại cho anh kèm theo lời nhắn của em dành cho anh ''hãy quên em đi''. Nói thật anh không ngạc nhiên khi nhận được lời nhắn ấy, mà anh chỉ lại tự an ủi mình dù gì cuộc sống của em đã tốt hơn nhiều, hạnh phúc nhiều là anh vui rồi.
Ngày em về nước làm đám cưới anh do dự mãi mới dám đi dự đám cưới của em bởi anh nghĩ không biết sự xuất hiện của anh có làm em bối rối gì không nhưng anh đã nghĩ thực tế hơn em đang hạnh phúc với chồng em tại sao lại bối rối vì một tình yêu cũ đã qua. Và anh tự nhủ rằng mọi điều trong quá khứ hãy giữ cho riêng mình thật đẹp phải không em.
Và anh chợt nghĩ đến 1 câu châm ngôn ''HÃY VƯỢT QUA NHỮNG ĐIỀU TRONG QUÁ KHỨ, HÃY NHÌN VÀO HIỆN TẠI ĐỂ HƯỚNG ĐẾN MỘT TƯƠNG LAI TỐT HƠN''... Tình yêu không thành thì làm bạn em nhé! Giờ đây cũng như em, anh cũng đã có một tình yêu mới, một niềm hạnh phúc mới cho riêng anh. Đó là điều tốt đẹp nhất mà ''hiện tại'' đã ban tặng cho anh.
***