_______________________ Đến bây giờ khi em đã đi xa!
anh mới biết mình nhớ em nhiều lắm!
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ;
duong đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
Đến bây giờ khi em đã xa rồi!
anh mới biết mình yêu em nhiều thế!
Thơ cứ viết mãi những lời không thể,
Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa,
Đến bây giờ khi hai đứa cách xa!
anh mới biết em cho em nhiều lắm,
Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm?
anh vô tình để vuột khỏi tầm tay;
Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây
Với bao nghĩ suy dại khờ nông nổi,
Khi có em chẳng bao giờ anh hỏi
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?
Đến bây giờ khi chẳng ở bên nhau
anh mới thấy mình lớn lên nhiều lắm!
Biết mong nhớ những buồn vui trông ngóng!
Biết mở trái tim yêu thương mọi con người...
Hạnh phúc là gì?
Ta chỉ nhận ra khi nó qua rồi!.
_____________________________________- nho em_____ Biết bao người lướt nhẹ trái tim tôi.
Chỉ mình em làm tình tôi điên dại.
Tôi ngây ngô hay tôi khờ dại ?
Yêu một người mà chẳng được người yêu ?
Nước mắt cho người đã chảy biết bao nhiêu.
Sao em không nói với anh một lời chia sẻ!
Để anh hoài cô đơn lặng lẽ.
Hát âm thầm nhạc khúc "Nhớ về em "
Suốt cuộc đời này em có biết không em:
Tình yêu em anh giữ mãi trong lòng.
Anh sẽ để trống một ngăn tim bé bỏng.
Mang tình em đi suốt chặng đường đời.
Rồi mai này khi có tình yêu mới.
Nhưng tình anh sẽ vẫn chẳng phai màu.
Anh vẫn nhớ vẫn yêu em chân thật!
Vẫn mong thầm em hạnh phúc "Người ơi! "