Old school Easter eggs.
Nhà anh và nhà em rất gần nhau nhưng dường như chưa một lần gặp mặt. Anh biết em qua lời kể của người bạn rồi mình quen nhau qua điện thoại vì cả hai đều đi học xa nhà. Anh năm thứ 3 của Đại học còn em bước vào năm cuối của phổ thông với bộn bề sách vở và thi cử. Anh như một luồng gió mới đem đến sức mạnh và nghị lực cho em. Mặc dù anh không hề giảng bài hay giải đáp những thắc mắc về bài vở của em nhưng những câu chuyện về trường lớp anh, cuộc sống sinh viên thú vị đã thật sự cuốn hút em rồi những lời động viên an ủi: "Cố gắng lên cô bé", "cố gắng lên em nhá" như tiếp thêm cho em sức mạnh để cố gắng phấn đấu hơn nữa. Cũng có những lúc em nản lòng và thất vọng rồi anh lại nhẹ nhàng an ủi "không sao đâu em". Chính những lời ấy làm em dựa dẫm vào anh hơn nhưng em biết em rất cần anh. Dù chưa gặp anh và nói chuyen trực tiếp nhưng tình cảm mà em dành cho anh đã vượt lên trên tình anh em, tình bạn thông thường. 30 tháng 4 cả anh và em đều về quê và cũng là lần đầu tiên anh em mình gặp nhau. Chắc anh không nhận ra lần đầu gặp anh mặt em đỏ dựng lên, nóng bừng và lần đầu tiên tim em biết lỗi nhịp. Anh và em nói chuyện rất nhiều giống như 2 người lâu ngày không gặp nhau vậy. Được nói chuyện với anh, được nhìn thấy anh là em thấy hạnh phúc rồi. Anh hài hước và hay cười, tuy anh hiểu biết nhiều nhưng luôn bó tay với những trò quái chiêu của em. Anh thường bảo em là thám tử vì em biết rất nhiều chuyện về anh. Anh có biết rằng em đang quan tâm nhiều tới anh không. Và những câu hỏi hóc búa nhưng rất thật lòng của anh khiến em thấy bối rôi. Anh chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của em khi anh vui hay buồn em thấy như xảy ra với chính mình vậy.
Kì thi Đại học đã đến kết quả thi không như mọi người mong đợi em không đỗ được vào trường mà mình mong muốn nhưng em cũng vào được Đại học. Anh nhìn em với ánh mắt cảm thông, chỉ một câu an ủi của anh lúc ấy thôi em sẽ bật khóc, em muốn ngồi bên anh mà khóc cho vơi đi nỗi buồn nhưng điều đó lại là xa vời. Em chỉ có thể ngồi khóc một mình. Rồi em và anh thưa dần những cuộc nói chuyện, trong lòng em vẫn còn chất chứa bao điều chưa nói, tình cảm chưa bày tỏ, có những hôm chỉ nghĩ về anh thôi em cũng thấy vui, chỉ vài dòng tin nhắn của anh cũng làm em xao xuyến. Rất nhiều lúc cầm điện thoại lên nhìn số của anh mà em không dám gửi tin nhắn vì nghĩ rằng giờ này chắc anh đang bận với nhiều đồ án. Em không muốn làm phiền hay ảnh hưởng tới việc gì của anh. Em cứ nuôi giấu tình cảm trong lòng như vậy mà không dám nói ra. Em nhút nhát quá phải không? Mặc dù hiện tại em đã hiểu được tình cảm của anh dành cho em là như thế nào, em thất vọng, buồn nhưng sao trách anh được phải không. Và em cũng không hối hận vì tình cảm đã trao cho anh. Tình cảm này em sẽ mang theo trong cuộc sống luôn nhớ về anh với những kỉ niệm bên anh. Em không biết anh có đọc được nó hay không và nếu có đọc anh có nhận ra là em và hiểu được những tình cảm hỗn độn trong em lúc này hay không. Đây chỉ là tình cảm đơn phương từ phía em thôi nhưng xuất phát từ đáy lòng em. Em sẽ luôn bên cạnh anh nhưng trong một góc khuất nào đó để anh không nhận ra là có em đang ở bên. Chúc anh sớm tìm được một nửa của mình và bến bờ hạnh phúc!
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 209